
"Yết hầu" trên tọa độ lửa
Trên hành trình xuyên Việt, khi chạm tới cửa ngõ phía Bắc Nghệ An, ai cũng sẽ lặng mình trước vùng đất Hoàng Mai lịch sử. Trong sơ đồ tác chiến của không lực Hoa Kỳ 6 thập kỷ trước, đây là một "yết hầu" - điểm giao hội độc đạo giữa đường sắt và Quốc lộ 1A, bị kẹp giữa núi đá hiểm trở và biển sâu.

Để cắt đứt mạch máu chi viện cho miền Nam, đế quốc Mỹ đã tập trung hỏa lực hủy diệt nơi này. Với quyết tâm "qua sông không cầu, chạy tàu không ga", Bộ Chính trị đã chọn Hoàng Mai làm trọng điểm bảo vệ huyết mạch giao thông. Tại đây, hàng ngàn Thanh niên xung phong (TNXP) từ khắp các miền quê đã tình nguyện vào "túi đựng bom" để vừa khai thác đá, vừa bảo đảm thông suốt cung đường sắt Thanh Hóa – Vinh.

Hang Hỏa Tiễn và ngày định mệnh 28 tháng 4
Dãy núi đá phía Tây phường Hoàng Mai ngày nay có một hang đá dài hàng trăm mét, vốn mang tên "Hang tổ 4", nay được nhân dân gọi bằng cái tên đầy ám ảnh: Hang Hỏa Tiễn. Năm 1966, giữa làn mưa bom bão đạn, hang đá này là mái nhà chung, là nơi trú ẩn và sinh hoạt của các chiến sĩ TNXP thuộc Đại đội C271.

Ngày 28 tháng 4 năm 1966 đã trở thành ngày định mệnh không thể nào quên. Trong một trận không kích của đế quốc Mỹ, một quả tên lửa đã đánh trúng cửa Hang tổ 4, đánh sập và chôn vùi 33 nam, nữ TNXP - những chàng trai, cô gái đang độ tuổi đôi mươi.
Trong số 33 người con nằm lại nơi lòng đá lạnh lẽo, có những nỗi đau nhân lên gấp bội. Đó là câu chuyện về người mẹ trẻ Nguyễn Thị Chuyên (quê xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cũ) nay là xã Diễn Châu; dù đang mang bầu, vẫn ngày đêm hăng hái trên công trường khói lửa. Chị ngã xuống, mang theo giọt máu vừa kịp thành hình vào lòng đất mẹ. Có những người bị vùi lấp sâu dưới hang tối, tiếng kêu cứu yếu ớt dần rồi lịm tắt sau 3-4 ngày trong sự bất lực nghẹn ngào của đồng đội phía ngoài.

Một trong những nhân chứng may mắn thoát chết sau trận không kích ấy là bà Đặng Thị Doanh (quê xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu cũ) nay là xã Tân Châu. Tiếng nổ lớn và tiếng kêu cứu của đồng đội ngày ấy đến nay vẫn thường xuyên hiện về trong những giấc mơ của bà. Chị gái của bà Đặng Thị Doanh, là nữ TNXP Đặng Thị Châu đã không may mắn như mình. Bà Đặng Thị Doanh kể lại với chúng tôi: "Tôi nằm ở cửa hang, tránh được cùng một số chị em. Chị Châu tôi thì ở trong sâu, chị nói: “Em ơi vào đây”, nhưng tôi nói với chị: “Em không vào đâu”… Rồi tôi nghe tiếng anh Lâm người Thanh Hóa kêu lên: “Doanh ơi, em cứu anh với!”. Hòn đá nó chèn lớn lắm, không cứu được đâu. Anh gọi mãi, khát nước cũng gọi, nhưng mà không cứu được. Chị, em chết trong cả".

Những đóa hoa bất tử
Sự tàn khốc của chiến tranh chưa dừng lại ở đó. Hai ngày sau trận đánh, khi đồng đội và nhân dân đang tổ chức chôn cất các liệt sĩ, giặc Mỹ tiếp tục ném bom trúng nghĩa trang vừa mới hình thành.

"Có những đồng chí nguyên vẹn, có những đồng chí thân thể rời rạc", lời kể trong nước mắt của những người dân quân tham gia chôn cất năm xưa vẫn khiến người nghe thắt lòng. Tinh thần của họ vĩ đại đến mức, ngay cả khi đối mặt với cái chết, lý tưởng giữ vững mạch máu giao thông vẫn là mệnh lệnh tối cao.
Sau ngày 28 tháng 4 định mệnh, những đoàn tàu vẫn kiên cường lăn bánh qua tọa độ lửa Hoàng Mai. Sự hy sinh của 33 nam nữ thanh niên xung phong đã trở thành mệnh lệnh thôi thúc những người ở lại quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông trong mọi tình huống.
Khúc tráng ca vang mãi
Sáu mươi năm trôi qua, hòa bình đã hiện hữu trên từng nhành cây, ngọn cỏ ở vùng đất Hoàng Mai. Hang Hỏa Tiễn hôm nay không chỉ là một di tích lịch sử, mà đã trở thành một phần linh hồn của đất nước.

Câu chuyện về 33 liệt sĩ TNXP là minh chứng cho một thế hệ "Ba sẵn sàng" kiên cường, bất khuất. Họ đã hiến dâng cả tuổi xuân để "đá hóa tâm hồn", để những đoàn tàu hôm nay vẫn hiên ngang lăn bánh.
Đến với Hang Hỏa Tiễn, xin hãy bước thật chậm, bởi dưới lớp đá kia, tuổi đôi mươi của các anh, các chị vẫn đang nằm đó - bất tử cùng thời gian.
















