Thứ tư, 03/12/2025, 22:07

Chuyến tác nghiệp 'sinh tử' giữa tâm lũ của phóng viên VTC News

Giữa những ngày nước lũ dâng cao, giao thông tê liệt, phóng viên Nguyễn Mạnh Hiếu (bút danh Nguyễn Gia), thường trú Nam Trung Bộ của VTC News, vừa tác nghiệp vừa tham gia đội cứu hộ thiện nguyện. Anh cùng đồng nghiệp vượt dòng nước xiết cứu dân trong đêm, đồng thời tranh thủ từng vạch sóng ít ỏi để gửi tin, ảnh và video về tòa soạn.

 

Vừa cứu dân, vừa cầm máy tác nghiệp giữa biển nước

Nhận nhiệm vụ tác nghiệp ở vùng tâm lũ, nơi nước dâng ngập đường, nhiều khu vực mất điện, mất sóng và phương tiện đi lại gần như bị cô lập, với phóng viên Nguyễn Mạnh Hiếu đó không chỉ là yêu cầu của tòa soạn, mà còn là trách nhiệm của một người con miền Trung. “Đây là địa bàn mình sống, gia đình mình cũng ở vùng lũ. Đồng bào mình gặp nạn, mình không thể đứng ngoài. Là phóng viên, tôi phải đưa thông tin chính xác nhất. Là người miền Trung, tôi phải góp sức cứu dân”, anh chia sẻ.

Ngay khi nước bắt đầu dâng ở Gia Lai, địa bàn anh phụ trách, đội cứu hộ mà anh tham gia được huy động. Đó là những anh em trong đội cứu hộ biển đảo Nhơn Lý - Nhơn Hải (Quy Nhơn), vốn nhiều năm làm thiện nguyện, do anh Nguyễn Văn Sáng làm “đầu tàu”. Họ gom lại tất cả phương tiện cứu hộ mình có: xe tải cá nhân, ca nô, jetski, mô tô nước…rồi chia nhau lên đường.

z7261576926873_23f181db422a855e91d0d0220010f1e8-b0da0a99fba324d7c8abfe7a473d613e.jpg
Phóng viên Nguyễn Mạnh Hiếu (bút danh Nguyễn Gia) trong lần tác nghiệp bão lũ ở Nam Trung Bộ.

Từ ngày 17/11 - 18/11, cả đội cứu hộ ở Gia Lai, hỗ trợ sơ tán và giúp đỡ gần 1.000 người dân khỏi vùng nguy hiểm. Từ ngày 19/11 đến 21/11, họ di chuyển vào Hòa Thịnh (Đắk Lắk, vùng Phú Yên cũ), nơi được ví như “rốn lũ”. Đó cũng là lúc phóng viên Nguyễn Gia phải cùng lúc làm hai việc: đứng trong đội hình cứu hộ và ghi lại hiện trường.

Anh kể, mỗi ngày cả đội đều mặc đồ lặn, áo phao, mang thêm phao tròn, dây bảo hộ. “Ở vùng lũ, chỉ một phút chủ quan là có thể trả giá bằng mạng người. Đội trưởng cứu hộ sẽ căn dòng nước, hướng gió, xem chỗ nào nước xiết, chỗ nào tương đối an toàn. Khi nào họ gật đầu, lúc đó mình mới được phép vừa cứu hộ, vừa tác nghiệp”, phóng viên Hiếu kể lại.

Đêm 20/11, ký ức mà phóng viên Nguyễn Gia nói là “không bao giờ quên” diễn ra ở Hòa Thịnh. Lúc đó, nước vẫn còn ngập gần ngang ngực anh - một người cao tới 1m8. Đội cứu hộ gồm 6 người, tất cả quấn dây vào người, buộc chặt với nhau thành một hàng. Họ dẫn theo một người mẹ đã đứng đợi trước dòng lũ suốt hai ngày ba đêm để tìm cha mẹ và con nhỏ đang mắc kẹt trong căn nhà ngập nước.

Chúng tôi phải lội gần một cây số giữa dòng nước xiết. Tôi là người đi sau cùng, vừa đi vừa cố quay, chụp lại. Ban đêm, nước ngập, gió tạt, máy móc ướt hết, hình ảnh cũng không thể sắc nét. Nhưng đó là những thước phim quý nhất”, anh nhớ lại.

Khi cánh cửa nhà được mở ra giữa dòng nước lạnh buốt, trước mắt cả đội là một chiếc mái đanh cao gần 3m của căn nhà cấp bốn. Trên đó, cả gia đình đang co ro bám trụ. Điều khiến anh ám ảnh nhất là hình ảnh người bà ngoại, một tay ôm cháu, một tay tìm cách kéo người chồng tàn tật hơn 5 năm qua lên mái đanh để tránh lũ.

Không hiểu bằng cách nào bà có thể đưa ông lên được cái tấm đanh cao gần 3m đó. Đến lúc cả đội vào tới nơi, nhìn cảnh người mẹ ôm con, ôm bố mẹ, tất cả đều bật khóc. Đó là khoảnh khắc sự sống thắng được cái chết”, phóng viên Hiếu bồi hồi nhớ lại.

Một câu chuyện khác cũng in sâu trong anh là hành trình trở về của một người cha làm rẫy ở Lâm Đồng. Nghe tin nhà đang lũ lớn, vợ và hai con sinh đôi 3 tuổi mắc kẹt, ông bỏ xe máy, đi bộ hai ngày hai đêm, vòng qua các cung đường vì đèo sạt lở. Đến nơi, ông nhất quyết xin đi ca nô vào vùng ngập. Đội cứu hộ dùng mô tô nước, ca nô đưa ông vượt lũ về nhà.

Lúc nhìn người đàn ông ôm hai đứa trẻ sinh đôi trong tiếng khóc vỡ òa, tôi thấy mọi nỗ lực trong nhiều ngày liền của cả đội đều xứng đáng”, anh nói.

Hậu trường những bản tin 'chạy đua' với thời gian và sóng điện thoại

Nếu như hình ảnh phóng viên giữa dòng nước lũ thường xuất hiện trong các bản tin là khoảnh khắc “đã chọn”, thì phía sau đó là chuỗi ngày đường dài, điện thoại ướt sũng, thiết bị hỏng hóc và những lần đứng chờ sóng giữa trời mưa.

Nhóm phóng viên Nam Trung Bộ của VTC News mà Nguyễn Mạnh Hiếu tham gia có bốn người, chia nhau phụ trách nhiều điểm: Hòa Thịnh, Đông Hòa, Đồng Xuân… Ba người bám hiện trường, một người “trực chiến” ở nhà để nhập tin, dựng bài. “Trong đợt lũ này, riêng nhóm Nam Trung Bộ mỗi ngày chắc phải làm 20 - 30 tin, cả tin nhanh lẫn bài viết dài”, anh kể.

Thách thức lớn nhất không phải lúc nào cũng là dòng nước, mà là mất sóng. Ở vùng tâm lũ, liên lạc gần như tê liệt. Mỗi khi ghi được hình ảnh quan trọng, anh phải tranh thủ lúc đổi ca, chạy bộ xa khỏi vùng ngập, tìm đến điểm cao nhất trên cầu, nơi chỉ còn le lói hai vạch sóng Mobifone.

Ảnh màn hình 2025-11-28 lúc 11.20.59
Chúng tôi phải lội gần một cây số giữa dòng nước xiết. Tôi là người đi sau cùng, vừa đi vừa cố quay, chụp lại. Ban đêm, nước ngập, gió tạt, máy móc ướt hết, hình ảnh cũng không thể sắc nét. Nhưng đó là những thước phim quý nhất”, anh nhớ lại.

Tôi gửi tư liệu lên nhóm Zalo của tòa soạn rồi giơ điện thoại lên trời, đứng chờ nửa tiếng đồng hồ cho video, hình ảnh ‘bò’ dần lên. Có lúc chỉ thêm được vài phần trăm dung lượng, nhưng vẫn phải kiên nhẫn, vì đó là những gì duy nhất mình mang được từ tâm lũ ra”, phóng viên Hiếu kể.

Trước khi vào vùng mất sóng, Hiếu luôn tranh thủ nhắn vội cho gia đình vài dòng: “Con vào vùng này mất sóng, 3 - 4 tiếng con nhắn lại một lần để mọi người yên tâm”. Gia đình anh sống ở Gia Lai, cũng là vùng lũ, nên hiểu rõ tính chất công việc. “Đi đâu gia đình cũng lo, nhưng họ tin vào kỹ năng mình được rèn từ trước”, anh nói.

Những kỹ năng ấy được anh tích lũy suốt hơn 10 năm trong môi trường quân đội trước khi làm báo. Đó là bản lĩnh giữ bình tĩnh, kỹ năng sinh tồn, cách tính toán đường đi, nước bước trong điều kiện xấu nhất. Áo phao, phao tròn, dây cứu hộ, túi chống nước cho thiết bị… luôn là “đồ nghề” bắt buộc.

Anh nhắc lại một chi tiết tưởng nhỏ nhưng mang tính sống còn, không chỉ cho anh mà còn cho những người trong khu vực mưa bão: “Đi tác nghiệp vùng lũ mà mặc áo mưa tiện lợi rất nguy hiểm. Trượt chân một cái, nước cuốn phồng áo mưa lên, mình rất khó thoát. Tốt nhất là mặc đồ lặn hoặc áo mưa bó sát, có bộ riêng cho việc cứu hộ”.

Tuy nhiên, dù cẩn thận đến đâu, nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Trong bão Yogi năm 2023, khi cả nhóm đang tác nghiệp ngoài biển, một con sóng lớn bất ngờ đánh úp khiến tất cả ngã nhào xuống nước, mất luôn điện thoại, máy quay, nhiều trang thiết bị. Đợt lũ lần này, chiếc máy ảnh anh mang theo cũng bị mưa dầm làm hỏng. Từ đó, toàn bộ tác nghiệp chuyển sang… một chiếc điện thoại, nhét trong túi chống nước, chỉ rút ra khi cần quay, chụp.

Ở đầu kia, tòa soạn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, phân công nhiệm vụ, yêu cầu phóng viên báo cáo định kỳ 2 - 3 giờ/lần. Anh gửi dồn dữ liệu về, đồng nghiệp ở nhà dựng tin nóng, cập nhật mực nước, số người được cứu, thiệt hại… Còn những bài phóng sự dài, giàu cảm xúc, anh phải đợi về đến nhà, sau khi lũ rút, mới có thời gian ngồi lại viết.

Trong tâm lũ, không thể dừng lại để phỏng vấn dài người dân. Mình chỉ ghi những câu nói bật ra trong dòng cảm xúc của họ: “May quá tôi còn sống”, “Cảm ơn mọi người đã cứu gia đình tôi”… Những câu đó, cộng với ánh mắt, cái ôm, tiếng khóc, chính là chất liệu mạnh nhất cho bài viết”.

'Vất vả, nguy hiểm, nhưng đó là trách nhiệm của người làm báo'

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, vẫn thi thoảng xen lẫn những câu “Dạ anh ạ, vâng vâng em”, “Thôi em cứ hỏi tiếp đi” đầy thân mật, nhưng khi nói về nghề, giọng phóng viên Nguyễn Gia chậm lại, chắc hơn.

Anh quan niệm báo chí trong thiên tai có ít nhất hai nhiệm vụ. Thứ nhất là cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân, chính quyền nắm được diễn biến, có phương án ứng phó. Thứ hai là ghi lại những câu chuyện, những hoàn cảnh, những “điều không tưởng” mà người dân vùng lũ đã làm để giành giật sự sống, để cả nước hiểu và sẻ chia.

Ảnh màn hình 2025-11-28 lúc 11.23.19
Hình ảnh phóng viên Nguyễn Mạnh Hiếu cùng đoàn cứu trợ sử dụng ca nô nước tác nghiệp và cứu trợ đồng bào Nam Trung Bộ chịu thiệt hại do bão lũ.

Chúng tôi vất vả, hy sinh, đối diện nguy hiểm sát bên. Nhưng đó là trách nhiệm. Một phần là trách nhiệm của người phóng viên, một phần là trách nhiệm của người trực tiếp tham gia cứu hộ. Khi nhìn thấy một gia đình sum vầy trở lại, hay một em bé được bế lên khỏi dòng nước, mình biết những rủi ro mình chấp nhận là xứng đáng”.

Với phóng viên này, những “giải thưởng” đáng nhớ nhất lại là những cái bắt tay run rẩy, tiếng “cảm ơn” nghẹn ngào giữa đêm lũ, và những khoảnh khắc cả đội tháo dây, thở phào sau một hành trình “sinh tử”.

Cứ mỗi mùa lũ đi qua, mình lại thấy gắn bó với nghề hơn. Vì phía sau mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video là sự sống, là nước mắt, là hy vọng của rất nhiều người”, anh nói.

Giữa tâm lũ Nam Trung Bộ, có những phóng viên như thế, lặng lẽ đứng trong đội hình cứu hộ, tay kia ôm dây, tay còn lại giữ chặt chiếc điện thoại duy nhất, cố gửi đi những hình ảnh chân thực nhất về với bạn đọc. Và chính từ những hậu trường ít ai thấy đó, công chúng mới hiểu hơn cái giá của những thước phim, những dòng tin giữa tâm bão, cũng như trách nhiệm thầm lặng của người làm báo trong những thời khắc khẩn cấp.


Trung Nguyễn/congluan.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây