Không chỉ dấn thân vào vùng rốn lũ để ghi nhận kịp thời diễn biến, mất mát của người dân, nhóm phóng viên còn trở thành cầu nối giữa hiện trường và cộng đồng, chuyển tải thông tin thực tế, đồng thời kết nối những tấm lòng hảo tâm chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn.

Lực lượng hùng hậu và những quyết định tác nghiệp ngay từ đầu
Nhà báo Đình Phú, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính trị - Xã hội, Thư ký Chi hội nhà báo tòa soạn TP.HCM - Báo Thanh Niên, người tham gia trực tiếp điều phối nhiệm vụ tác nghiệp, chia sẻ những quyết định quan trọng ngay từ đêm 19/11, khi thông báo về việc xả lũ được phát đi từ cơ quan, đơn vị chức năng:
“Ngay khi nhận thông tin, chúng tôi rất sốt ruột vì nghĩ chắc rằng lũ vùng hạ du sẽ rất lớn. Liền đó, đã liên lạc với lãnh đạo văn phòng đại diện và phóng viên tại địa bàn để tìm cách làm thông tin phát đi cảnh báo, góp phần giúp người dân kịp tính toán phương án thoát khỏi vùng ngập nặng. Đồng thời, báo cáo với Ban biên tập để huy động lực lượng tăng cường từ tòa soạn TP.HCM và Văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung (đặt tại Đà Nẵng), nhằm đảm bảo yêu cầu đủ phóng viên tác nghiệp kịp thời, bao quát toàn diện thông tin vùng rốn lũ”.
Theo kế hoạch tác nghiệp khẩn cấp, 3 phóng viên từ tòa soạn TP.HCM tình nguyện ra rốn lũ Phú Yên cũ (Đắk Lắk).
Trong đó, Mai Thanh Hải theo các chuyến bay của Bộ Quốc phòng để tiếp cận rốn lũ, thả hàng tiếp tế. Hai phóng viên khác: Cao An Biên và Phạm Hữu, bay vòng ra sân bay Phú Cát (Gia Lai) rồi tiếp tục đi đường bộ vào Phú Yên cũ. Bốn phóng viên từ Văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung, gồm Bá Cường (Quảng Bình), Hoài Nhân (Huế), Huy Đạt (Đà Nẵng) và Hải Phong (Quảng Ngãi) cũng tình nguyện vào các điểm trọng yếu, đặc biệt là phía đông Phú Yên ngay trong đêm 19/11 và rạng sáng 20/11.
Nhà báo Đình Phú chia sẻ: “Kinh nghiệm từ các mùa mưa lũ trước đây cho thấy lượng nước xả từ thủy điện kết hợp mưa lớn sẽ gây ngập trên diện rộng. Việc tăng cường lực lượng giúp chúng tôi tác nghiệp kịp thời và đầy đủ hơn, đảm bảo thông tin đến bạn đọc và người dân cả nước nhanh nhất có thể”.
Những nỗi đau khắc khoải
Mục tiêu đầu tiên của nhóm phóng viên là tiếp cận rốn lũ nhanh nhất có thể, ghi nhận diễn biến và thiệt hại thực tế để cảnh báo cho người dân và cơ quan chức năng. Nhưng khi đặt chân vào vùng ngập sâu, ý nghĩa công việc đã vượt ra ngoài phạm vi thông tin.

Theo Cao An Biên, một trong những phóng viên tác nghiệp, những gì họ chứng kiến trong những ngày ấy không chỉ là con số hay hình ảnh thiệt hại, mà là những phận người đang chật vật níu giữ sự sống giữa bốn bề nước dữ.
“Điều thôi thúc anh em là làm sao phản ánh thật nhanh, thật chính xác những gì đang xảy ra, để những tiếng kêu cứu, những nhu cầu cấp thiết được ai đó, ở đâu đó, nghe thấy”, anh nói.
Những ngày tác nghiệp cũng là những ngày các phóng viên đối diện với vô vàn khung cảnh khiến họ nghẹn lại. Có những ông bà tuổi ngoài 80 phải trú trong nhà vệ sinh, nằm co ro trên bệ để tránh nước lũ, chỉ còn lại vài vật dụng cũ nát. Một số gia đình mất người thân nhưng không thể an táng ngay do nước ngập, họ phải ôm thi thể trong nhà gần hai ngày, vừa sợ vừa xót, chờ khi nước rút mới làm lễ tang.
Nhiều mái nhà sập hoàn toàn, gia súc, gia cầm chết trôi dạt trên mặt nước. Những hộ gia đình trẻ, phụ nữ mang bầu, phải bám víu vào tấm ván trôi dạt giữa dòng lũ để bảo toàn mạng sống. Một số em nhỏ bị lạc cha mẹ trong biển nước, khóc ré lên từng hồi, trong khi người lớn vật lộn để đưa họ về nơi an toàn.
Mỗi câu chuyện là một lát cắt sống động về sức chịu đựng phi thường, nghị lực và lòng nhân hậu của người dân trước thiên tai. Và trong những khoảnh khắc ấy, các phóng viên không chỉ là người quan sát, ghi lại hiện thực mà còn trở thành cầu nối, mang thông tin, hỗ trợ và sự chia sẻ kịp thời đến những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Khi thông tin là cầu nối của sự sẻ chia
Thông tin không còn chỉ là báo cáo: nhờ sự kết nối của Báo Thanh Niên, các tin bài trở thành công cụ chuyển tải và lan tỏa yêu thương. Số tiền quyên góp trực tiếp của bạn đọc ngay giữa vùng ngập lũ cùng những nhu yếu phẩm đã được trao tận tay những người dân đang đối mặt với thiệt hại nặng nề. Nhiều bạn đọc gọi điện, nhắn tin hỏi về hoàn cảnh cụ thể, xin địa chỉ để hỗ trợ ngay, chia sẻ rằng bài báo khiến họ không cầm được nước mắt.
“Các phóng viên không còn là người đưa tin, mà là người con, người cháu đang lắng nghe, chia sẻ nỗi đau thương mất mát. Những giọt nước mắt chân thật và sự biết ơn của bà con trở thành động lực mạnh mẽ hơn bất cứ áp lực tin bài nào”, nhà báo Đình Phú bày tỏ.
Phóng viên Cao An Biên chia sẻ sau khi đăng tải câu chuyện về hai vợ chồng già chỉ còn vài con gà trên mái nhà: nhờ số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân, anh và đồng nghiệp đã trở lại sửa sang một góc nhà và trao thêm tiền hỗ trợ. “Đó là lúc chúng tôi thấy vinh dự và xúc động khi mình vừa làm báo, vừa trở thành cầu nối cho tình người”, Cao An Biên nói.
Nhà báo Đình Phú cho biết, tinh thần xông pha và trách nhiệm với công việc của các phóng viên hiện trường tác nghiệp trong mưa lũ được tòa soạn ghi nhận và đánh giá cao: từ việc bay vòng ra Gia Lai, đi đường bộ, đến tiếp cận những vùng ngập sâu, họ luôn giữ liên lạc thường xuyên với tòa soạn, cập nhật tình hình và nhắn tin chúc nhau an toàn.
Trong những ngày bám trụ vùng lũ, các phóng viên mang theo cả nhu yếu phẩm, thuốc men bên cạnh máy quay, máy ảnh để kịp hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn.
“Anh em vừa tác nghiệp vừa cố gắng làm hết sức có thể để giúp bà con. Điều đó đã trở thành thói quen của nhiều mùa lũ”, nhà báo Đình Phú chia sẻ. Đây là chủ trương xuyên suốt từ nhiều năm qua của Báo Thanh Niên, khi phóng viên không chỉ đưa tin mà còn đồng hành và sẻ chia với người dân trong những thời điểm khó khăn nhất.
Từ những chuyến đi ấy, đội ngũ phóng viên báo Thanh Niên trở thành nhịp cầu nhân ái, giúp thông tin và sự hỗ trợ được lan tỏa nhanh, đầy đủ và chạm tới những nơi cần nhất. Điều quan trọng nhất, nhà báo Đình Phú nhấn mạnh: “là để câu chuyện được truyền đi đúng lúc, khơi dậy sự sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua hoạn nạn”.
















