Làm báo/nghề báo hiện nay có nhiều thuận lợi do được đáp ứng về điều kiện, phương tiện làm việc, dây chuyền hiện đại của các tòa soạn hội tụ, nguồn tin và cơ hội tiếp cận…Nhưng bên cạnh đó, sự xuất hiện của mạng lưới truyền thông, mạng xã hội…cũng lại đem đến vô vàn thách thức đối với từng phóng viên/nhà báo cũng như từng cơ quan báo chí. Câu chuyện làm báo xung quanh cơn bão số 3 -Yagi, (9/2024) mới đây cũng như các sự kiện, sự cố đáng nói liên quan trước đây như vụ Rào Trăng (10/2020) và nhiều vụ việc nổi cộm khác về thiên tai, thảm họa…chứng minh điều đó.
Trước, trong và sau cơn bão số 3, các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp…đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để tác nghiệp theo yêu cầu, diễn biến thực tế đặt ra. Phóng viên/biên tập viên tại hiện trường, các kip làm việc ở các chương trình thời sự, thời tiết…thường xuyên ứng trực để đưa tin kịp thời, trực tiếp mọi diễn biến của thiên tai, các biện pháp ứng phó của địa phương, cơ sở…Đặc biệt, các “điểm nóng”, các sự cố, sự kiện đặc biệt là nơi được tập trung quyết liệt, như vụ lũ quét kinh hoàng và vô cùng tang thương ở Làng Nủ (Yên Bái), vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ)…, rất nhiều phóng viên/biên tập viên đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, lao mình trong bão gió, nước xiết, đất đá sạt trụt…để đem về những tin, bài, phóng sự nóng hổi, chân thực, tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn.
Thực tế sinh động từ hoạt động báo chí thời gian qua cho phép khẳng định rằng, để phát huy vai trò, vị trí của mình, báo chí phải đi theo con đường chuyên nghiệp, đa chiều, không chỉ phản ánh mà còn đưa ra những giải pháp cụ thể, khả thi về các sự kiện cụ thể, các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, của từng ngành, địa phương, cơ sở…

Đoàn Nhà báo vượt lũ vào Nậm Giải - Quế Phong (năm 2007)
Hãy cùng nhớ lại vụ sạt lở Rào Trăng hồi năm 2020: rất nhiều phóng viên đã có mặt tại hiện trường, bằng tinh thần trách nhiệm lớn lao, sự dấn thân, năng lực sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn, thực chiến, đã tạo ra nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao. Chúng tôi có dịp được đọc/xem/nghe khá nhiều tác phẩm báo chí về sự kiện Rào Trăng thông qua Cuộc thi báo chí về Phòng chống thảm họa thiên tai được tổ chức sau đó. Mỗi tác phẩm báo chí đều có góc nhìn cụ thể trong tổng thể chung, có cách phản ánh hấp dẫn, lôi cuốn riêng, mang lại hiệu quả, hiệu ứng tích cực đối với bạn đọc/bạn nghe/ xem gần xa. Nhưng cũng có một nét chung phổ biến là các tác phẩm mới dừng lại ở nội dung phản ánh kịp thời, sinh động, sáng tạo, mà chưa có độ lùi để nhìn rộng và sâu vấn đề đặt ra. Chỉ có báo Thừa Thiên Huế dự thi với một tác phẩm dài kỳ, có tầm nhìn, giải quyết gọn ghẽ câu chuyện Rào Trăng bị sạt lở và những vấn đề đặt ra cấp bách cũng như lâu dài mà trung ương, địa phương, cơ sở cần tập trung giải quyết. Các tác giả đã biết cách xây dựng một tác phẩm báo chí dài kỳ, phần đầu phản ánh bằng thế mạnh của đội ngũ phóng viên hiện trường, tại chỗ, am hiểu cặn kẽ thực tế cơ sở; phần sau tập trung nghiên cứu, tìm hiểu đầy đủ các góc cạnh của vấn đề, phỏng vấn, điều tra từ cơ sở, trên cơ sở đến tỉnh, bộ ngành liên quan để kết luận vấn đề, định hướng vấn đề một cách khách quan, mạch lạc.

Tất nhiên, không ai yêu cầu báo chí thông tin vụ Làng Nủ cũng tương tự như cách làm đối với vụ Rào Trăng, bởi thời điểm, tính chất, bản chất mỗi vụ việc khác nhau. Nhưng yêu cầu chung với báo chí chuyên nghiệp, đa chiều, tìm kiếm giải pháp, định hướng vấn đề thì luôn đặt ra trước bất cứ sự việc, vấn đề nào. Điều này đòi hỏi tài năng, bản lĩnh, nghiệp vụ của từng phóng viên, biên tập viên trước từng vụ việc, vấn đề cấp bách cụ thể. Những tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc của phóng viên Hữu Khá (Báo Tuổi Trẻ) khi tác nghiệp trong bão lũ ở miền tây Nghệ An và Đà Nẵng được ghi nhận và đánh giá cao, được đồng nghiệp học tập và cổ vũ. Đó là bức ảnh chụp Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thế Trung cùng đoàn công tác vượt suối lũ vào vùng Nậm Giải, huyện miền núi Quế Phong xa xôi vốn đang bị lũ lụt chia cắt, cô lập trong hơn 1 tuần (năm 2007); là bức ảnh chụp người dân Đà Nẵng chịu cảnh nước lũ dâng cao lên mái nhà, phải dỡ ngói chui lên nhận cứu trợ (năm 2022). Những khoảnh khắc hiếm có đó được Hữu Khá ghi lại đều “nói” được nhiều điều về thực tế khắc nghiệt của thiên tai, vừa mang dấu ấn về sự chủ động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả bão lũ tại các điểm nóng, các thời điểm nguy cấp..

Nói gọn lại, để đạt được kết quả tốt trong nhiệm vụ hằng ngày nói chung và nhiệm vụ phòng chống thiên tai nói riêng, mỗi tòa soạn báo chí, mỗi phóng viên/biên tập viên cần biết phát huy cao nhất năng lực, sở trường của cá nhân cũng như khả năng điều hành, chỉ đạo, kết nối của mỗi tòa soạn, của “ban chỉ huy chiến dịch” từng cơ quan báo chí. Người viết bài này mới đây qua mạng xã hội có được đọc một tus ngắn gọn của một tổng biên tập chỉ đạo thư ký tòa soạn, đội ngũ phóng viên thường trú, cộng tác viên các vùng về yêu cầu “nhanh nhạy, kịp thời, bám sát chỉ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối” khi tác nghiệp trong cơn bão số 3. Hy vọng, qua từng “chiến dịch” tuyên truyền đầy cam go, thử thách như trên, từng cơ quan báo chí, từng phóng viên/biên tập viên đều tự mình đúc kết kinh nghiệm và bài học quý, để luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, tạo được dấu ấn bằng những tác phẩm/chương trình chất lượng cao, thể hiện ngày càng rõ nét tính chuyên nghiệp, tính định hướng cao như yêu cầu cuộc sống đặt ra./.
Bùi Sỹ Hoa