Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa vận hành thì lũ lịch sử ập đến Nghệ An. Giữa thử thách bất ngờ ấy, hiệu lực cải cách không còn nằm trên giấy, mà được đo bằng cách chính quyền đứng cùng dân. Loạt bài “Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân” ra đời từ chính phép thử đó.
Loạt 5 kỳ “Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân” đăng trên Báo Nghệ An điện tử không chỉ phản ánh một chủ trương cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Tác phẩm đặt ra một vấn đề lớn hơn: khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã) được triển khai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII), điều gì sẽ bảo đảm rằng bộ máy mới thực sự vận hành hiệu lực, hiệu quả và gần dân như mục tiêu đặt ra?

Khi cải cách không còn trên giấy
Câu trả lời đến sớm hơn dự kiến. Tháng 7/2025, một trận lũ lịch sử tràn qua miền núi Nghệ An - đúng thời điểm mô hình hai cấp vừa đi vào hoạt động. Không còn là những báo cáo sơ kết hay những hội nghị triển khai, bộ máy mới phải đối diện ngay với một tình huống khẩn cấp trên diện rộng. Chính trong hoàn cảnh ấy, loạt bài được hình thành, như một cách kiểm chứng bằng thực tiễn: cải cách có đứng vững trước thử thách hay không?
Nhà báo Ngô Đức Chuyên, Trưởng Phòng Chuyên đề Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An - người tham gia thực hiện tác phẩm chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm đặc biệt. Khi lũ đến, mọi lý thuyết về tổ chức, tinh gọn hay phân cấp đều phải trả lời bằng hành động cụ thể. Vì vậy, chúng tôi quyết định bám sát cơ sở, theo dõi cách chính quyền hai cấp vận hành trong tình huống thực tế”.
Theo ông Chuyên, chủ trương tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính vốn được nhìn nhận qua những con số, báo cáo, sơ đồ tổ chức. Nhưng lũ về, mọi thứ được đặt lại ở câu hỏi giản dị: bộ máy ấy có bảo vệ được dân không?
Tại nhiều xã miền núi, chính quyền cấp xã - vốn mới được kiện toàn phải lập tức vận hành cơ chế “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Cán bộ xã vừa là người chỉ đạo sơ tán dân, vừa trực tiếp lội nước kiểm đếm thiệt hại, kết nối cứu trợ. Trong khi đó, cấp tỉnh nhanh chóng vào cuộc, điều phối nguồn lực, bảo đảm thông tin thông suốt từ cơ sở lên trung tâm.
“Chúng tôi không muốn chỉ nói đây là một mô hình mới”, ông Ngô Đức Chuyên chia sẻ. “Điều quan trọng là phải cho thấy nó vận hành ra sao trong một tình huống khó khăn. Khi nước lũ dâng cao, không ai còn quan tâm đến sơ đồ tổ chức nữa - người dân cần sự có mặt kịp thời của chính quyền”.

Chính trong những ngày mưa xối xả ấy, ê-kíp đã ghi lại hình ảnh những cán bộ xã nhà cửa còn ngổn ngang sau lũ nhưng vẫn trực ở trụ sở; những cuộc họp khẩn giữa đêm; những chuyến xe cứu trợ xuyên mưa gió. “Có những khoảnh khắc rất đời, rất thật. Và chúng tôi hiểu, đó là lúc phải để thực tế lên tiếng”, ông nói.
Bám sát thực tiễn để tránh một chiều
Khi được hỏi về khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện, ông Ngô Đức Chuyên cho rằng thách thức không nằm ở thiếu chất liệu, mà ở cách thể hiện. “Phản ánh một chủ trương lớn mà chỉ đi theo hướng tuyên truyền một chiều thì sẽ thiếu sức thuyết phục. Muốn tránh điều đó, phải bám sát đời sống”.
Theo ông, ê-kíp chọn cách tiếp cận từ thực tiễn cụ thể: một xã mới thành lập đối diện lũ lớn ra sao; sự phối hợp giữa tỉnh và cơ sở có thông suốt không; những bất cập nào nảy sinh trong quá trình vận hành. “Chúng tôi ghi nhận cả những đề xuất từ cơ sở, như yêu cầu tăng cường vai trò điều phối, bảo đảm thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Đó là tiếng nói thật và cần được chuyển tải đầy đủ”.
Chính cách làm này giúp loạt bài giữ được sự cân bằng: vừa khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, vừa chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. “Cải cách không phải là điều gì trừu tượng. Nó phải được đo bằng hiệu quả phục vụ dân”, ông nhấn mạnh.

Tác nghiệp trong bối cảnh thiên tai, nhóm phóng viên vừa phải theo sát từng địa bàn cụ thể, vừa không được đánh mất tầm nhìn tổng thể. “Nếu chỉ kể câu chuyện một xã, sẽ thiếu tính khái quát. Nhưng nếu chỉ nói chung chung về mô hình, lại thiếu sức sống”, ông phân tích.
Quá trình dựng bài vì thế trải qua nhiều lần chỉnh sửa. Có thời điểm, ê-kíp đứng trước “ma trận” chi tiết: hình ảnh cứu hộ, câu chuyện người dân, số liệu thiệt hại, ý kiến lãnh đạo… “Chúng tôi phải tự hỏi: đâu là trục chính? Thông điệp cốt lõi là gì? Nếu ôm đồm, bài sẽ loãng”, ông chia sẻ.
Sau nhiều lần rà soát, loạt bài được cấu trúc theo mạch rõ ràng: từ bối cảnh cải cách bộ máy, đến phép thử từ lũ dữ, rồi mở rộng ra yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ – tinh gọn nhưng không xa dân, hiện đại nhưng không rời thực tiễn.
“Gần dân” không phải khẩu hiệu
Điểm nhấn của loạt bài không chỉ nằm ở câu chuyện chống lũ, mà ở cách nó làm rõ bản chất của mô hình hai cấp. Trong cách nhìn của ê-kíp, “gần dân” không phải là khoảng cách địa lý, mà là mức độ phản ứng trước nhu cầu của dân; “vì dân” không phải là tuyên ngôn, mà là năng lực giải quyết vấn đề cụ thể.
“Nhóm tác giả mong muốn người đọc thấy được sự chuyển động thực sự của bộ máy. Khi người dân gọi điện và được trả lời ngay; khi thủ tục được xử lý nhanh hơn; khi trong lũ dữ vẫn giữ được an toàn tính mạng – đó mới là thước đo”, ông Ngô Đức Chuyên chia sẻ.
Loạt bài vì thế không dừng ở việc kể lại những ngày mưa lũ, mà đặt câu chuyện trong chiều sâu của tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – nơi chính quyền tồn tại để phục vụ nhân dân, và được kiểm chứng bằng chính niềm tin của nhân dân.
Trong bối cảnh cải cách tổ chức bộ máy đang được triển khai mạnh mẽ, “Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân” - tác phẩm xuất sắc đạt Giải B Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 không chỉ là một ghi nhận thời sự. Nó là một lát cắt cho thấy: mọi đổi mới, dù bắt đầu từ nghị quyết, cuối cùng vẫn phải đi qua thử thách của đời sống. Và chỉ khi đứng vững trong những thời khắc khó khăn nhất, một mô hình mới thực sự chứng minh được giá trị của mình.


















