Thứ sáu, 26/04/2024, 06:07

Làm báo có văn hoá - phải thay đổi nền tảng nhận thức và tư duy

Mỗi tác phẩm báo chí của phóng viên, nhà báo là một sản phẩm văn hoá. Mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận văn hoá. Trước một rừng biển thông tin và những cám dỗ “câu view”, tiền tài vật chất, việc dưỡng “tâm trong” của người làm báo đang là câu chuyện vô cùng cấp thiết.
Ranh giới của người làm báo có văn bản hóa

Hiện nay, khi mở trang báo ra là nhiều thông tin vô tội vạ của các ngôi sao, sự xung đột của những người từ các nhiệm vụ. Tính định hướng ở đâu khi một bộ phận người nổi tiếng, đối tượng của giới trẻ lại không làm được việc gì có ích ngoài thần thánh hở hang, giật chồng, ăn chơi du thuyền, sinh con không công khai “đối tác”?.. .
Tính nhân văn ở đâu khi cứ một nhiệm vụ xảy ra thì bảo người trong cuộc đang khai thác hết thông tin, hình ảnh cá nhân phơi bày lên mặt báo để công chúng trong nước và nước ngoài đều tường tận. Nhiều năm sau, độc giả vẫn tìm lại được.
Sự xuất hiện tràn lan của những thông tin tiêu cực, xoáy sâu vào những nỗi buồn, những mặt tối của xã hội hàng ngày vẫn liên tục được cập nhật trên mặt báo là một trong những nguyên nhân gây nên trạng thái cảm xúc lo âu , áp lực nặng nề về mặt tâm lý xã hội. Sự xuất hiện của những thông tin đó đáp ứng nhu cầu của công chúng - nhưng làm thế nào để có sự cân bằng, hướng đến cái đích cuối cùng là định hướng, lan toả nhân văn…làm cho xã hội tốt đẹp hơn chính là điều mà báo chí hiện nay nên thận trọng để có hướng đi đúng.
lam bao co van hoa phai thay doi nen tang nhan thuc va tu duy hinh 1

Sự phát triển như vũ bão của các phương tiện báo chí, truyền thông, đã giúp cho các độc giả có lượng thông tin đạt đến mức tối đa, đa chiều với thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, trong tình hình đó, nhiều cơ quan báo mải mê chạy theo lượt xem, theo lượt thích, câu khách bằng mọi giá đã tạo hiệu ứng tiêu cực với xã hội và làm giảm vai trò định hướng của mình.
Nhớ lại một câu chuyện xảy ra vào năm 2019 - 39 người Việt Nam đã chết trong chiếc xe container đông lạnh khi đang trên đường vận tải từ cảng Zeebrugge của Bỉ đến Purfleet ở Essex, Anh, nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên, nguyên PGĐ Truyền hình Quốc hội kể lại: Tình cờ khi sự việc xảy ra ngay lúc chúng tôi có một đoàn phóng viên đang tác nghiệp ở Nghệ An - quê hương của rất nhiều nạn nhân thiệt mạng. Các bạn phóng viên đề xuất sẽ đến nhà những nạn nhân làm phóng sự. Chị Vĩnh Quyên đã đồng ý ngay vì vấn đề đang quá nóng, cả nước rất quan tâm, báo chí cần phản ánh đúng lúc. Sau đó, phóng viên gửi băng về, theo dự kiến ​​trong bóng tối hôm ấy sẽ phát sóng.
“Nhưng khi xem băng đó, có một cảm giác rất khó tả, tôi đã xem đi xem lại, trong đó có những cảnh tang thương, những bàn thờ vọng nghi ngút khói, gương mặt thất thần của những ông bố bà mẹ - những hình ảnh vô cùng hấp dẫn. Tôi suy nghĩ và đã nói chuyện với phóng viên - nếu bình thường phát ra một bức ảnh phóng sự như thế này sẽ rất "hot" thu hút được lượng người xem lớn nhưng nhiều hình ảnh đau lòng quá, đặt ra câu hỏi trong đầu tôi: Có nên phát hay không?”, nhà báo Vĩnh Quyên bồi hồi.
Và quyết định của chị Quyên là không phát sóng, chị nói với những phóng viên, hãy đặt vị trí của mình vào người thân của nạn nhân để hiểu được nỗi đau của họ. Những hình ảnh đó sẽ được lưu lại trên mạng xã hội, người nhà nạn nhân sẽ sống trong đau khổ cả đời. Đó là công việc, là công sức của phóng viên, là nhiệm vụ truyền tải thông tin nhưng sâu xa hơn đó còn phải là nhân văn, là giá trị đạo đức. 
"Ranh giới của người làm báo có văn hóa ở đâu? Nhân văn là như thế nào? Người làm báo chỉ làm với mục đích bài viết, phóng sự được phát sóng, đạt được nhiều lượt xem, chúng ta có nghĩ đến số phận của những người đó không?" con người trong câu chuyện đó hay không? Cốt cách và văn hóa người làm báo buộc chúng ta phải suy nghĩ sâu xa hơn. Sự nhân văn này phụ thuộc vào cá nhân người làm báo - có văn hóa hay không thể hiện ở đó. Bên cạnh đó cũng thể hiện cả những người lãnh đạo, những người duyệt bài”, nhà báo Vĩnh Quyên nhận định.
Theo chị Vĩnh Quyên, một bài báo có nhân văn hay không đến từ việc đi tìm đề tài như thế nào, đứng ở góc độ nào để thấy được sự thật. Nếu chỉ nhìn phong cách sẽ không cho ra được một bài báo tiêu chuẩn hóa văn - nhân văn - truyền cảm hứng tích cực mang những giá trị xã hội và lãnh đạo các quy định của đảng và nhà nước.
Khách quan - chân thực là yếu tố quan trọng của báo chí nhưng điều đầu tiên quyết định vẫn phải là hơi ấm của trái tim. 
Nâng cao vị trí thay thế của phóng viên văn bản trong tòa soạn
Những năm gần đây, cuộc Cạnh tranh thông tin đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết với chính các trang báo, mạng xã hội đang khiến nhiều nhà báo lao theo thông tin giật gân, nóng bỏng, câu khách bằng mọi cách. Đó là “cướp - giết - hiếp”, là “tình - tiền - tù - tội”, là giật chồng, là cặp bồ, là sao nứt chỗ này, là ngôi sao kia ăn gì, ngủ đâu, đẻ con với ai… Vì cuộc chiến “câu view”, vì đường đua trụ hạng, thăng hạng, chiều theo thị hiếu mà nhiều khi người làm báo quên mất mục đích cốt lõi của báo chí là gì? 
lam bao co van hoa phai thay doi nen tang nhan thuc va tu duy hinh 2

Nâng cao vị trí của phóng viên văn hóa trong tòa soạn đóng góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng báo chí là kênh thông tin đại chúng phản ánh thực tiễn văn hóa, phổ biến văn hóa và là động lực thúc đẩy văn hóa phát triển .
Đã hơn 25 năm làm nghề bào chữa, nhà báo Nguyễn Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm thời sự VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, ở rất nhiều sân khấu, vị trí đầu tiên quan trọng nhất dành cho phóng viên chính trị , sau đó đến xã hội kinh tế, sau đó nữa mới là văn hóa, quốc tế. Thậm chí có những tòa soạn, phóng viên không có năng lực lắm, không nổi trội lắm sẽ được xếp vào đưa tin văn hóa.
Ngoại trừ những tòa soạn chuyên sâu đặc thù về văn hóa, ở những tòa soạn khác vị trí của phóng viên văn hóa thường không được chú ý. Điều đó có thể hiện tư duy: Văn hóa không phải mảng mũi kênh trong các tòa soạn. 
Sản xuất lượng bài viết, phóng sự chuyên sâu về văn hóa còn ít, đa số những sản phẩm thông tin văn hóa mà chúng ta nghe thấy, đọc thấy đáp ứng nhu cầu giải trí nhiều hơn. Trong những sản phẩm mang tính văn hóa đó có nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu khá tầm xa thậm chí phản cảm, dung tục.
" Chúng ta cần phải thay đổi nền tảng nhận thức và tư duy về văn hóa ngay trong biên tập. Nếu nói một cách tận cùng thì văn hóa là đỉnh cao của chính trị - vì suy cho cùng tất cả đều hướng đến yêu nước , đến với đại họ. Phóng viên làm chính xuất sắc cũng phải là người ôm rất chắc những người giá trị văn hóa Gần đây, Đài truyền hình Việt Nam đã tìm ra những người xuất sắc về làm văn hóa và xây dựng nên những chuyên mục ngày đi sâu vào văn hóa", nhà báo Nguyễn Thu Hà nói.
Theo Phó giám đốc VTV24, để văn hóa đi sâu vào từng phóng viên, biên tập viên, ngoài những quy định chung cho người làm báo, các tòa nhà cần xây dựng bản quy tắc ứng xử mang tính đặc thù riêng phù hợp với đội phóng viên của cơ quan.
Xây dựng những nguyên tắc tác nghiệp đặc thù như vậy rất có ý nghĩa đối với người lãnh đạo và các viên chức phóng viên, nhà báo có thể trao đổi và thảo luận trong tòa soạn. Điều quan trọng hơn là những quy tắc đó phải được truyền thông. Đặc biệt với những học viên trẻ mới bước vào cơ quan cần có một lớp gọi là lớp công cụ - nguyên tắc ứng dụng của cơ quan sẽ được truyền thông, trao đổi rất kỹ qua kinh nghiệm xử lý của người đi trước.
Chọn cùng, nghề nào cũng có vinh quang và những cay đắng - báo chí cũng vậy. Làm nghề bằng tâm thế của một nhà báo có văn hóa không những góp phần phản bác và xây dựng xã hội, định hướng dư luận theo những điều tốt đẹp mà còn làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn. Cũng theo nghĩa đó, bản lĩnh nghề nghiệp của nhà báo trẻ ngày càng được rèn luyện rèn luyện nhiều hơn, tránh khỏi những lời dụ dỗ “câu view”, tiền tài vật chất hay lợi ích cá nhân. Bằng cách đó, chúng ta đã lấy được cái đẹp dẹp cái xấu, loại bỏ những “con sâu” ra khỏi hàng ngũ của mình.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây